Cố Chi Dữ suy đoán: “Có thể đã trở về Du gia?”
An Nam vẫn nhíu mày: “Nhưng cô ấy trước đó cố ý để lại lời nhắn trên thùng giấy đựng con, rõ ràng là chỉ định gửi con đi, không có ý định gặp mặt Du Thần, sao lại trở về?”
Cố Chi Dữ nghĩ nghĩ: “Tòa nhà đơn nguyên dù sao cũng khác với bên sườn núi, người lại đông lại tạp, Đường Khỉ Vân chắc không dám trực tiếp đặt con xuống rồi rời đi.”
An Nam gật đầu. Chuyện đó có khả năng.
Nếu giống như ở sườn núi, trực tiếp đặt con xuống, rồi mình chạy trốn, thì đứa trẻ này cuối cùng chưa chắc đã rơi vào tay người nhà họ Du, không chừng đã bị hàng xóm nào đó nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà ôm đi mất.
Mạt thế nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã sống như dã thú, chuyện gì cũng làm được.
Một đứa trẻ nhỏ bé, trong mắt họ không giống như một con người, mà càng giống một con thú nhỏ có thể ăn được.
Vân Vũ
Nếu Đường Khỉ Vân muốn đảm bảo đứa trẻ bình an đến tay người nhà họ Du, không tránh khỏi phải đợi ở hành lang, tận mắt thấy đứa trẻ được bế vào mới có thể yên tâm.
Vậy rất có khả năng sẽ gặp mặt đối phương.
Long Tòng An đã nói, người nhà họ Du trước đó vì tìm một người nào đó, hận không thể lật cả đất lên, đoán chừng người họ tìm chính là Đường Khỉ Vân.
Vậy khi thấy một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, làm sao có thể không tìm xem mẹ đứa trẻ ở gần đó?
Khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2897837/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.