Hai bảo tiêu không đi theo vào, tận chức tận trách đóng cửa lại từ bên ngoài, rồi rời đi.
Du lão gia tử vừa dẫn Cố Chi Dữ và An Nam đi về phía phòng khách, vừa niềm nở:
“Từ khi dọn đến nhà mới, tôi vẫn luôn mong vợ chồng hai người đến chơi đấy!”
Nhưng An Nam và Cố Chi Dữ vừa ngồi ổn định trên sofa, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng trẻ con khóc thút thít.
Nghe không giống như từ căn hộ này truyền ra, mà như là âm thanh từ tầng trên.
Tầng 5 bị rào sắt chắn lại, có thể thấy tầng 5 và tầng 6 đều là nhà của Du gia. Đứa bé khóc ở tầng trên, chắc chắn là con của Đường Khỉ Vân và Du Thần.
Vân Vũ
Du lão gia tử hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng khóc, tay rót trà cho họ khựng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó tiếp tục rót trà:
“Một năm không gặp, hai vị gần như không có thay đổi gì, nhìn khí sắc dường như còn tốt hơn trước.”
Cố Chi Dữ nhận lấy chén trà, nhìn ông ta một cái: “Lão Du Tổng cũng phong thái như cũ.”
An Nam bên cạnh không nói gì. Trong lòng thầm phàn nàn, người đàn ông của cô giờ nói dối ngày càng giỏi!
Lão Du Tổng phong thái như cũ?
Nếu không phải cố ý đến thăm, tình cờ gặp trên đường, cô cũng không chắc có thể nhận ra ông ta ngay lập tức.
Người trước mặt này nào còn là lão Du Tổng oai phong một thời? Rõ ràng là một ông lão khòm lưng.
Lưng còng, cả người đều tiều tụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2897839/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.