Trong phòng sách nhà họ Diêu.
Người phụ nữ lo lắng kéo tay áo người đàn ông:
“Ông xã, anh phái thêm người, đến khu biệt thự đón Oanh Oanh đi! Sắc trời đột biến, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu! Lỡ nó gặp nguy hiểm…”
Phó thủ trưởng Diêu hừ lạnh một tiếng: “Có nguy hiểm gì? Cái con súc sinh nó nuôi không phải rất lợi hại sao? Cần gì đến tôi!”
Người phụ nữ nghẹn một chút, rất nhanh lại mở miệng:
“Ông xã, bây giờ không phải lúc để sĩ diện. Oanh Oanh là con gái duy nhất của anh, đứa con duy nhất của anh đấy! Sao có thể mặc kệ nó được?”
Nghe thấy hai từ “đứa con”, người đàn ông vốn còn bình tĩnh đột nhiên đập bàn, nâng cao giọng:
“Nó có vài tên bảo tiêu! Lại còn có một con súc sinh hung dữ! Cần tôi lo cái gì?!”
“Không phải chính nó cứ nhất quyết đòi tổ chức cái tiệc này sao? Đi được thì không về được à? Tôi là bố nó, không phải cháu trai nó! Tổ tông chơi chán rồi, tôi còn phải tự mình đi đón về sao?”
Nói rồi, trực tiếp hất tay người phụ nữ ra:
“Được rồi, cô bớt gây phiền phức cho tôi! Sắc trời đột biến, lát nữa họ Lệ chắc chắn sẽ triệu tập mọi người họp, tôi còn có chuyện phải chuẩn bị, không rảnh ở đây bồi cô cãi nhau đâu!”
Vân Vũ
Người phụ nữ thấy người đàn ông quyết tâm không đi đón con gái, tức giận đến mức thay đổi sắc mặt:
“Anh năm lần bảy lượt nhắc đến con mèo đó, chẳng phải là vẫn còn hận nó làm thịt con hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2897879/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.