Máy giám sát không nhìn thấy gì bất thường, An Nam và Cố Chi Dữ phản ứng nhanh chóng, lấy vũ khí ra, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Bật hết đèn lớn ở bên ngoài, nhìn ra xa một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy có gì sai. Khu biệt thự an an tĩnh tĩnh, bức tường phía nam cũng mọi việc như thường.
An Nam nhíu chặt mày, lấy kính viễn vọng từ không gian ra.
Phản ứng của Phú Quý và Đại Miêu không thể nào là giả.
Phú Quý nói, có rất nhiều hơi thở và mùi đang tiến về phía này, vậy thì chứng tỏ bầy hung thú biến dị chắc chắn đã đến. Chỉ là tầm nhìn của cô không thấy được thôi.
Dùng kính viễn vọng nhìn một vòng, An Nam thở dài: “Kính viễn vọng thì nhìn được xa, nhưng phạm vi chiếu sáng của đèn lại có hạn, vẫn không thấy rõ tình hình ở xa!”
Cố Chi Dữ trấn an: “Đừng căng thẳng, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền thôi.”
Nói rồi, anh tắt hết đèn ngoài.
Mấy cái đèn lớn này không chỉ chiếu sáng cho họ, mà đối với đám hung thú mà nói, cũng giống như ngọc trai trong đêm đen, có thể chỉ dẫn phương hướng.
Bốn phía lại chìm vào một mảnh tối đen.
Phía tường phía nam ở mặt tây, còn có xe tăng và lính đồn trú. Giờ này, đám lính chắc vừa mới đổi ca xong.
Phải báo động cho họ mới được, nếu không tầm nhìn xung quanh kém như vậy, khả năng cao là họ sẽ bị hung thú đánh úp bất ngờ.
Thế là An Nam lấy ra chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2900056/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.