Thế này thì còn nghỉ ngơi gì nữa. Ba người trên lầu lập tức đi xuống.
Vừa xuống dưới lầu, Du Thần liền chạy vội tới bên cạnh Đường Khỉ Vân:
"Tiểu Vân, bên ngoài rất nguy hiểm! Bọn họ tất cả đều vác súng, lên đạn rồi..."
Sau đó hắn ta lại nói với Cố Chi Dữ: "Tổng giám đốc Cố, có thể làm phiền anh mở cánh cửa nối từ khu nội thành ra khu ngoại thành không? Cổng phụ không ra được, tôi phải đi từ bên trong, đưa Tiểu Vân và ba tôi về nhà trước, rồi sẽ quay lại tìm các anh."
Trong mắt hắn ta, Đường Khỉ Vân có thể tiên phong lúc thú dữ làm loạn, là vì cô ấy có năng lực ngự thú, nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể giống An Nam, mọi chuyện đều xông pha ở tuyến đầu.
Lúc này, hắn ta nhất định phải bảo vệ Tiểu Vân cho tốt.
Nói cũng kỳ lạ. Trước đây hắn ta luôn mong muốn bồi dưỡng Đường Khỉ Vân thành một người quyết đoán và mạnh mẽ như An Nam.
Thậm chí còn thường xuyên hận rèn sắt không thành thép mà chê bai cô ấy quá yếu đuối.
Nhưng bây giờ hắn ta lại chỉ muốn bảo vệ cô ấy sau lưng mình... Có lẽ đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu?
Yêu một người hóa ra thật sự là chuyện xảy ra trong chớp mắt!
Vài ngày trước hắn ta còn nghĩ tìm thấy Đường Khỉ Vân rồi sẽ tìm cơ hội tiếp tục thí nghiệm. Hôm nay gặp lại cô ấy, hắn ta thật sự chỉ muốn ở bên cô ấy một cách yên bình.
Du Thần tự cho rằng mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2900069/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.