Editor: Fuurin
*Ed: mình lại ngoi lên thả chương tí rồi lại lặn xuống đây. Cảm ơn các bạn vì dù tình trạng lên chương nhỏ giọt nhưng vẫn ủng hộ nhà mình thật nhiều ❤️❤️❤️
Cuối cùng cũng có ngày Phó Đan Phi được trải nghiệm cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Giờ phút này, hắn ta chẳng còn vẻ ngạo mạn đắc chí như xưa nay nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đầy sợ hãi và chật vật tăm tối.
Vào lúc hắn ta đi qua đi lại tới nỗi sắp không kiên nhẫn nổi nữa, thì cánh cửa phòng mở ra, một nam một nữ bước vào. Nam tuổi tầm 50, nhìn thoáng qua trông mặt mũi có vẻ hiền lành, nhưng nếu chú ý kĩ, sẽ nhận ra đằng sau vẻ mặt đó lộ ra khí thế không giận mà uy, khiến cho người ta không khỏi dè chừng. Người phụ nữ theo phía sau khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, trẻ trung xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng xa cách.
"Ông Lâm." Phó Đan Phi mừng rỡ nhanh chóng nghênh đón, sau đó dùng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt chào hỏi với Lâm Khải Lệ, “Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp.” Lâm Khải Lệ khẽ gật đầu.
Lâm Hào lặng lẽ đánh giá người trước mặt, hơi gật đầu, “Ừm, sao lại không ngồi chờ thế này."
Phó Đan Phi nghe vậy lập tức tươi cười nói: “Người trẻ tuổi chúng tôi gân cốt còn tốt, đứng cũng không sao cả, chủ yếu là tôi quá nóng lòng muốn gặp ông Lâm đây quá ạ."
Sau khi ngồi xuống, Lâm Hào vẫy tay với Phó Đan Phi: “Ngồi xuống đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tuong-lai-chi-thuc-than/2458866/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.