Editor: Fuurin
*Ed: chân tướng đã lộ ra, cao trào đây rồi 😁 Chúc các cậu đọc truyện vui 😁
"Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, lúc trước bản thân mình xấu xa và ích kỷ thế nào! Vì tư lợi của bản thân mà tôi đã khiến người bạn thân nhất của mình chịu thương tổn. Không mong được cậu tha thứ, ngoài trừ hối hận, thì nguyện vọng duy nhất của tớ chính là bây giờ tỉnh ngộ, thời gian vẫn chưa muộn!"
Đây là những dòng đầu tiên Sở Sở đọc được sau khi nhấn vào topic, rất ngắn gọn giản đơn, nhưng không biết vì sau lại khiến mắt cô cay cay, vô thức mà dâng lên hơi nước, lát sau, nước mắt mất khống chế bắt đầu tràn ra, thật giống như một người vẫn luôn đau khổ chờ mong hi vọng, cuối cùng cũng nhận được điều mình cần, chỉ muốn khóc to một hồi, khóc cho những tuyệt vọng và oan ức mà bản thân đã phải gánh lấy bấy lâu.
Sở Sở sửng sốt thật lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, cô lau nước mắt, trong lòng dâng lên vô vàn suy nghĩ, mình bị làm sao thế này? Vì sao đột nhiên lại khóc như vậy?! Rõ ràng là cô không hề muốn khóc mà. Nhưng oan ức kia, tuyệt vọng kia lúc nãy thiếu chút nữa đã vùi lấp cô hoàn toàn.
Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó Sở Sở nhanh chóng tỉnh táo lại.
Là cô ư? Là cô đang khóc đấy ư? Sở Sở thầm hỏi trong lòng, lúc trước đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô đến tận bây giờ vẫn không buông bỏ được thế này? Oan ức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tuong-lai-chi-thuc-than/2458874/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.