Editor: Fuurin
"Báo cáo trung tướng, hơn hai kilomet nữa đã bị đá chặn mất lối đi, nhưng đã tìm ra được một con đường nhỏ cạnh đó, xin hãy đưa ra chỉ thị.” Một binh lính đi dò đường cung kính nói.
Phương Tử Vũ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua anh ta, lần cứu viện này quả đúng là lần khó khăn nhất trong số những nhiệm vụ anh đã làm, đã đi được một ngày đêm, vậy mà ngay cả phương hướng chính xác để đi tiếp còn không tìm thấy, điều này chẳng những mang đến cho anh cảm giác thất bại đầu tiên trong đời, mà còn gây ra bất lợi to lớn cho công tác cứu viện nữa.
Người dẫn đường là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, cỡ bốn mươi, lúc này, bị ánh nhìn của Phương Tử Văn làm cho cứng cả người, mồ hôi lạnh túa ra, anh ta vốn ỷ vào việc mình quen thuộc với địa hình nơi đây, nên liền tự động lãnh nhiệm vụ với hy vọng sẽ được vị Trung Tướng trẻ tuổi từ Đế Đô đến này nhìn trúng, sau đó một bước lên trời…nhưng anh ta thật sự không ngờ rằng, địa hình lại bị trận động đất kia hủy hoại một cách triệt để như vậy, đến mức không còn tìm thấy một chút gì gọi là quen thuộc nữa.
"Thưa Trung Tướng, cái này... cái này... , " người dẫn đường lắp bắp giải thích: “Có lẽ đó chính là con đường thông vào bên trong núi A Tư Thước Cát đó ạ."
"Anh chắc chứ?" Phương Tử Vũ giọng nói trầm thấp nhưng tràn ngập uy nghiêm khiến cho da đầu anh ta tê dại, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tuong-lai-chi-thuc-than/2458921/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.