Editor: Fuurin
A Hắc đang chơi một trò chơi mới nhất của Y Tây tên là "Thần Quyết" trên quang não, chơi vui đến quên trời đất. Bọn nó sống ẩn dật đã mấy ngàn năm, vừa tu luyện tu vi vừa đau khổ tìm kiếm người có duyên, từ đó tới nay chưa từng có một giây phút thả lỏng, bây giờ đã tìm thấy Sở Sở rồi, sự kết nối linh hồn khiến bọn họ nảy sinh cảm giác lưu luyến với cô, mọi việc đã được giả quyết, hai người liền thả lỏng rất nhiều nên khó tránh khỏi sinh ra hứng thú với trần gian, kết quả là càng chơi càng nghiện.
Lúc A Hắc đang chơi quên trời đất, thì Sở Sở dành cả hai tiếng vẫn không thể hiểu rõ được tinh thần lực mà A Hồng nói, kiếp trước là một người theo chủ nghĩa duy vậy, Sở Sở tỏ vẻ bản thân cảm thấy vô cùng áp lực ╮(╯▽╰)╭ đại khái chắc nó là một loại ý nghĩ chăng, Sở Sở nghĩ.
A Hồng cũng không ép buộc Sở Sở suy nghĩ, cách thức nhận thức tinh thần lực tốt nhất chính là phải tự mình ngộ ra. Thực hành luôn quan trọng hơn là lý thuyết.
Vì thế Sở Sở cũng không rối rắm thêm việc này nữa, thấy thời gian đã qua hơn hai giờ, liền nhanh chóng lên mạng xem tình hình bán hoa quả. A Hắc lưu luyến không đăng xuất trò chơi trên quang não, hơn nữa vẫn không quên yêu cầu buổi tối được tiếp tục chơi.
Sở Sở nhanh chóng đăng nhập và Nhất Đào Là Tốt Rồi, bấm vào cửa hàng của cô, chỉ thấy giao diện trống trơn, tay cô vô thức giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tuong-lai-chi-thuc-than/2458984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.