Editor: Fuurin
Đối với Sở Sở, cơn đau đớn tận xương tủy kia giống như muốn lấy mạng cô vậy, nó khiến cho người ta hận không thể cứ như vậy mà chết đi luôn để không còn phải chịu loại tra tấn này nữa. Nhưng mỗi khi cô muốn buông xuôi, trong đầu sẽ luôn xuất hiện một giọng nói cổ vũ cô, giúp cô tiếp tục kiên trì. Giống như đã một thế kỉ trôi qua vậy, cơn đau cuối cùng cũng dần lui, cô cũng dần dần lấy lại ý thức.
Cuối cùng cũng sống rồi! A Hồng và A Hắc hưng phấn đập tay với nhau! Cả hai đứa chạy tới dìu Sở Sở lên ngồi xuống bên cạnh đầm nước.
Sở Sở thở hắt ra, tuy bây giờ tay chân còn run lẩy bẩy, một tí sức lực cũng không có, nhưng mà bản thân cô đã sống sót qua được cửa thứ nhất. Cô tin rằng mình nhất định sẽ làm rất tốt thôi!
"Rất đau phải không! Cho nên chị cần phải chăm chỉ rèn luyện tinh thần lực, nếu không sau này ráng mà chịu." A Hắc nghiêm túc nói.
"Khụ khụ, chị ơi, trước tiên chị nên tắm gội lại một chút đi đã, bây giờ trên người chị đang có mùi không được dễ ngửi cho lắm đâu ấy." A Hồng bịt mũi, xấu hổ nói.
Sở Sở nhìn lại bản thân thân mình, cũng thấy hơi xấu hổ nên gật đầu, đâu chỉ là mùi không dễ ngửi, còn có cả một lớp ghét màu đen dày đọng trên da, cô xem mà còn thấy buồn nôn đây này: "Đây là tạp chất đào thải ra trong lúc tẩy tủy tẩy sao?"
"Đúng ạ."
... Thật là bẩn...
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tuong-lai-chi-thuc-than/2458986/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.