Vì lo lắng cho anh, tôi đã tự tay thêu chiếc khăn này trong phòng tắm, trên đó vụng về thêu hai chữ "Bình an".
Tôi không giỏi thêu thùa, chỉ hai chữ đơn giản thôi mà phải thức ba đêm để hoàn thành.
Giờ đây, chiếc khăn đã sờn rách, chỉ thừa lộ ra khắp nơi, trông tàn tạ đến thương.
"Chiếc khăn này anh luôn mang theo bên mình, bây giờ nó cũ rồi, anh muốn hỏi em có thể..."
"Không thể. Thiếu tá Hạ, anh mang nó về đi."
Ngón tay tôi nhẹ nhàng v.uốt ve đầu ngón tay mình, cảm giác bị kim đâm khi thêu như mới ngày hôm qua.
Hạ Thừa An cười khổ: "Được."
"Vậy Hứa Thục Uyển, đám cưới của anh, em sẽ đến chứ?"
Tôi không trả lời.
Hạ Thừa An thất thần rời đi.
Tôi lắng nghe từng tiếng bước chân anh xa dần.
Đến cả câu "Chúc anh hạnh phúc" tôi cũng không thể thốt ra.
Đám cưới của Hạ Thừa An được tổ chức tại lễ đường lớn nhất.
Cuối cùng Tống Tri Hoa cũng được như ý nguyện, trở thành vợ anh.
Tôi vẫn đến dự, gửi một phần quà mừng.
Nhưng Hạ Thừa An không nhìn tôi thêm lần nào nữa, đối diện với những lời chúc tụng, anh khoác tay Tống Tri Hoa, cười nói vui vẻ.
Như thể họ thực sự là một cặp vợ chồng son yêu thương nhau.
Tôi hiểu rõ, Tống Tri Hoa sẽ có một người chồng "lịch sự", một cuộc hôn nhân tôn trọng nhau.
Nhưng chỉ là chung giường mà khác mộng, không có chút tình cảm nào.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533380/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.