Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hạ Thừa An đứng chết lặng tại chỗ, bên tai ù đi.
Tôi vội vàng lau nước mắt trên mặt, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì Hạ Thừa An.
Chương 25
Đêm đó trở về, tôi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi không hề sống lại, mà chỉ có thể đứng trên cao chứng kiến câu chuyện sau khi mình chết đi.
Sau khi tôi mất, tôi và Hạ Thừa An được chôn cất cùng nhau, nhưng không hề có đứa con nào đến chăm lo mồ mã.
Suốt 60 năm hôn nhân, số lần hai người gần gũi nhau ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hạ Thừa An không muốn tôi sinh con cho anh.
Vì thế, phần mộ của chúng tôi ngày càng hoang tàn, dần dần bị lãng quên, rồi mục nát theo thời gian.
Còn tôi, vĩnh viễn bị giam cầm nơi địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh.
Khung cảnh ấy hóa thành một âm thanh vang vọng, âm u rợn người, lãng vãng bên tai tôi.
"Không muốn!"
Tôi giật mình bật dậy khỏi giường.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo tôi.
Tôi hoảng hốt nhìn về một góc phòng, trong lòng vẫn còn ám ảnh.
Lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống bậu cửa, mang đến một vẻ yên bình.
Tâm trạng tôi cũng dần bình ổn lại.
Tôi không hiểu vì sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy.
Nhưng tôi chỉ biết một điều, đến gần Hạ Thừa An chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533387/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.