Lâm Hoài không rời đi, cũng chẳng tìm một bóng râm, cậu cứ đứng mãi ở đầu bờ ruộng, dõi mắt theo Vu Hàng lái chiếc máy gặt đi từ đầu này đến đầu kia của thửa ruộng. Biển lúa vàng óng ả cứ thế bị cuốn vào, đập dập trong guồng máy, rồi tuôn ra thành những mảnh rơm vụn.
Cái nắng gắt gao như thiêu như đốt. Vì lao động dưới trời nắng đã lâu, gương mặt Lâm Hoài lúc nào cũng trong trạng thái đen sạm ửng đỏ, khác hẳn với màu da ở những vùng khác trên cơ thể.
Vu Hàng hét lên điều gì đó từ trên máy, nhưng tiếng máy gặt quá lớn khiến Lâm Hoài chẳng thể nghe rõ. Cậu cũng dùng âm lượng tương tự để hỏi lại anh nói gì, chỉ thấy anh đưa tay chỉ về phía xa, rồi lại quay đầu máy đi mất.
Lâm Hoài quay đầu lại, thấy phía sau có hai gốc cây, dưới bóng cây có mấy người đang tránh nắng, ai nấy đều nheo mắt nhìn ra cánh đồng lúa, nóng nực nhưng cũng đành chịu.
Lâm Hoài không đến đó, cũng chẳng biết có sợi gân nào trong đầu bị chập hay không mà cứ cố chấp, ngây ngốc đứng ở đầu bờ ruộng, mặt bị nắng hun cho đỏ bừng, nhất quyết phải đợi cho bằng được máy gặt xong.
Những thửa ruộng mì mênh mông ấy tựa như đại dương của Vu Hàng, chiếc máy gặt là con thuyền của anh, còn Lâm Hoài đứng nơi đầu bờ ruộng, chính là ngọn hải đăng nơi bến bờ.
Lúa mì được thu hoạch từng thửa một, ruộng nhà ai người nấy thu xong rồi mới tiếp tục gặt thửa tiếp theo, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lua-huu-diem/2840506/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.