Type: Thùy Miên
Phương Thanh và đồng nghiệp lập tức ngẩng đầu: “Anh nói gì?”
Bạc Cận Ngôn lặp lại chức danh của mình lần nữa. Hai người đều nhìn thấy khóe môi anh thấp thoáng nét cười, vừa đắc ý vừa ngạo mạn.
Người cảnh sát kia mất kiên nhẫn, cười lạnh: “Anh nói mình là chuyên gia của Bộ Công an sao? Hừm!”
Phương Thanh mắt sáng quắc nhìn xoáy vào Bạc Cận Ngôn: “Có chứng cứ gì chứng minh thân phận của anh không? Tôi bắt anh ngay tại hiện trường vụ án đấy.”
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vẫn thản nhiên. “Tất cả giấy tờ tùy thân trên người tôi không phải đã bị các anh tịch thu rồi sao? Kiểm tra chứng thực là chức trách của cảnh sát, không phải của tôi.”
Người cảnh sát kia nhấc chiếc khay để những món đồ vừa lục soát trên người Bạc Cận Ngôn đặt lên bàn. Thẻ căn cước, cuống vé máy bay từ Bắc Kinh đến đây ba ngày trước, ví tiền, khăn giấy, găng tay, khẩu trang…
“Nếu anh thật sự là chuyên gia, vậy sao không mang chứng nhận chuyên gia? Thậm chí một tấm danh thiếp cũng không có?” Người cảnh sát kia gặng hỏi.
Bạc Cận Ngôn cười nhạo: “Đi xa nên tối giản, mang mấy thứ vô dụng ấy làm gì?”
Phương Thanh lấy một tờ giấy chứng nhận đỏ rực trong khay, mở ra xem. “Vậy anh mang theo giấy đăng ký kết hôn làm gì?”
Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt không trả lời.
Cuộc thẩm vấn cuối cùng cũng chấm dứt. Phương Thanh tháo còng tay cho Bạc Cận Ngôn, đồng thời bảo đồng nghiệp nhanh chóng xác minh thân phận của anh. “Nếu anh thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-hay-nham-mat-khi-anh-den-phan-2/2418716/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.