Viện trưởng An nặng nề nhìn An Lương rất lâu, sau đó ông ta mới gật đầu nói với con mình: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Không ạ.” Tần Hoài nhìn Chu Chi Tuấn mà cười, “Năm đó cũng đâu có ai buông tha cho em.”
An Lương gật đầu, lại nhớ ra đang gọi điện thoại thì Tần Hoài không nhìn thấy anh gật đầu thì bèn đáp lại rất nhanh: “Ừ, sao thế?”
Thực ra lửa giận trong lòng An Lương vẫn còn chưa tắt hoàn toàn, nhưng người ngồi đối diện là ba anh, anh có nổi trận lôi đình thì cũng không lại được trước uy phong của ông cụ. Thế là An Lương bèn kéo cái ghế đối diện tới, nhíu mày ngồi xuống.
Tần Hoài đáp lại: “Vậy em đi sửa hình trước, khách sắp tới rồi.”
“Không sao ạ.” Giọng Tần Hoài vẫn mềm mại bình thản như trước, còn nói như dỗ dành An Lương qua điện thoại, “Anh đừng quan tâm tới chuyện này nữa, em sẽ nghĩ cách giải quyết giúp anh. Anh cứ ngồi nghĩ xem tối nay ăn gì là được rồi.”
Viện trưởng An cũng không dài dòng nhiều lời với anh, ông ta vào thẳng chuyện chính: “Vừa rồi anh không nên nói như thế trước mặt lão Lưu và lão Mã, hai người bọn họ cũng đều muốn tốt cho anh thôi có biết không?”
An Lương ngồi trong phòng làm việc, đến lúc tan làm thì anh đã cắn nát cái ống hút của lọ sữa chua Cheese Bababall kia. Tiểu Hoàng ngồi đối diện anh thì nổi giận đùng đùng, huơ tay múa chân: “Mẹ nó chứ, thế mà cũng được hả… Em thấy bọn mình đừng làm bác sĩ y tá nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311086/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.