Lúc ra ngoài, thực ra An Lương không tiện nói, đây là lần đầu tiên anh đi chợ cùng người khác. Đám bạn anh có cũng như không, chỉ biết há miệng đợi ăn. Theo như đám ấy, cá chỉ cần vớt ra khỏi nước là thành canh cá cay, quá trình mua cá mổ cá nấu cá đều không tồn tại. Vì thế lần nào An Lương cũng phải tự đi chợ mua đồ về nấu cho cả đám ăn.
Tuy nhiên thực ra anh rất thích đi chợ, thích những nơi ngập tràn khói lửa nhân gian một cách vô cùng bình dị như vậy. Có người cò kè mặc cả với chủ tiệm, có người mắng chủ tiệm cân điêu, có người nhặt từng mớ rau xanh biếc ướt sũng tỉ mỉ lựa chọn dưới ánh đèn, tất cả những điều bình thường, nhỏ nhặt, thậm chí hơi chợ búa phố phường ấy, đều là nền tảng thiết yếu chống đỡ cuộc sống vui vẻ của An Lương.
Anh và Tần Hoài cùng đến nơi này, chính là tự vạch cho mình một góc nhỏ bình yên vững chãi giữa khói lửa nhân gian huyên náo sặc sỡ. Góc nhỏ chỉ dành cho anh và Tần Hoài, là chốn an toàn, là nơi trú ẩn hiếm hoi của anh giữa thế tục vô lường.
An Lương không phải người biết mặc cả, ngoài dự đoán của anh, Tần Hoài cũng không biết mặc cả. Anh cứ tưởng Tần Hoài lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chắc phải quen thuộc với phố chợ hơn anh. Nhưng hóa ra cả hai đều có sao mua nấy, da mặt còn mỏng hơn cả tờ tiền.
Kiểu người như vậy rất được yêu thích ở chợ và quán xá vỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311092/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.