Khi làm việc Tần Hoài rất tập trung, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện, An Lương nhìn hồi lâu mà thấy mỏi cổ hộ.
Hết chương 6.
An Lương thấy gã như thế cũng không nén được mà bật cười: “Ông anh sợ đau ghê ha!”
Nhị Phụ là một hình vẽ rất lớn, ông anh tóc bím muốn xăm trên lưng. Qua cơn đau ban đầu, ông anh kia đã thấy thoải mái phấn chấn hơn, nói cũng nhiều lên. Gã nhìn An Lương ngồi bên cạnh hóng hớt thì nhướng mày với anh: “Người anh em, hay cậu cũng làm một hình đi?”
Rất nhiều tin tức đồng loạt hiện lên, ấy vậy nhưng sau khi An Lương đọc kỹ một lượt thì lại nhận ra những tin tức này không tập trung vào Tần Thạch Minh mà lại hướng về người bị hại Tần Thạch Hán.
“Ông anh là người Đông Bắc à?” An Lương nghe thấy khẩu âm quen thuộc thì cười hỏi lại.
Lời Hoàng Vĩ Nhân nói đúng kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng An Lương lại hiểu ngay.
“Ông anh lão cũng oan đi, em trai thì hô mưa gọi gió, chắc chắn tâm lý mất cân bằng rồi. Có khi ở nhà bị vợ chửi cho cả ngày, chửi riết đến mức ông ta nóng lên mới xách dao đi chém người.”
“Ừ, làm sao, chú em cũng quen dân Đông Bắc à?” Ông anh kia rất nhiệt tình.
Anh thở dài: “Đi thôi, chúng ta phải đi xem xem đám con cháu có hiếu đó mặt ngang mũi dọc thế nào.”
Khi hỏi câu này, ánh mắt hắn vẫn đang hướng về An Lương ngồi ở sô pha. Thế là An Lương cũng tiện thể đứng dậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311110/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.