Thấy Tần Hoài không chỉ ngồi cạnh An Lương mà còn ghé vào tai anh thì thầm, đám anh em cây khế tự thấy nhiệm vụ yểm trợ đã hoàn thành, bèn quay sang dỗ dành “bạn” riêng của mình.
Để lại An Lương ở đó ngồi không xong, đứng cũng chẳng được, một chiếc salon nhỏ mà anh nhấp nhổm như trên ghế hùm.
Tần Hoài vẫn cười, ý cười của cậu dừng ở khóe miệng, nhưng không đọng lại trong ánh mắt. Khi An Lương còn đang gượng gạo chẳng biết mở lời thế nào, cậu cầm chiếc ly trên bàn rót cho mình một nửa, rót cho An Lương một nửa, “Không ngờ lại gặp bác sĩ An ở đây, không nhận ra luôn đó.”
Không nhận ra cái gì, chẳng cần nói cũng biết. An Lương đưa tay nhận ly rượu Tần Hoài rót cho mình, do dự một thoáng, “Cậu cũng…”
“Vâng.” Tần Hoài trả lời vô cùng dứt khoát, không có chút ngập ngừng, “Em cũng vậy.”
Thực ra An Lương có nhiều chuyện muốn hỏi, anh muốn hỏi ba cậu thế nào rồi, muốn hỏi tại sao Tần Hoài xuất hiện ở đây đêm nay. Ý nghĩ này đảo qua đầu An Lương mấy lần, nhưng cuối cùng anh không hỏi được câu nào cả.
Anh đâu thể túm lấy Tần Hoài trong quán bar, hỏi bao giờ ba cậu bị xét xử?
Dường như Tần Hoài hiểu anh đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười nói với An Lương, “Tối nay bác sĩ An cứ coi như lần đầu gặp em đi, những thứ khác đừng hỏi tới, được không?”
Giọng Tần Hoài không lớn, vốn phải lập tức chìm nghỉm giữa ồn ã xung quanh. Nhưng kỳ lạ thay, An Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311112/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.