An Lương bước vào phòng, anh không bật đèn, chỉ lẳng lặng đứng giữa bóng đêm nặng nề không tiếng động.
“Tôi là Lý Thành-tski. Anh đây mau vào đi, còn không vào là cái thanh chắn sẽ đụng vào anh đó.” Lý Thành-tski chân thành khuyên bảo anh.
An Lương đã đi được năm mươi mét trong khi bà cụ vẫn đang nhiếc móc, anh xoay chiếc chìa khóa xe motor mấy vòng quanh ngón tay: “Đi đi, tôi là An Lương khoa tâm thần! Chuyên phụ trách người bị bệnh thần kinh như mấy bà đó! Bệnh nào thuốc nấy!”
Một người như thế, vậy mà người nhà lại đệ đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần lên tòa án, nói là ông ta bị bệnh tâm thần, không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, xin được miễn tử hình.
“Em giết anh đi.” Anh hờ hững mở miệng. Giọng nói chìm vào tăm tối, rồi lập tức mất hút.
Đọc bằng trình duyệt web hoặc trình duyệt điện thoại, không đọc bằng readmode.
“Lại còn đòi đổi với ai nữa?” Y tá Hồ lườm anh, nói bằng giọng Trùng Khánh y như một đống tiêu cay bắn ra từ trong nồi lẩu, “Với bộ não thông minh của chú mày, với bằng cấp mà chú mày thi được, chủ nhiệm không phái chú mày đi thì còn phái ai? Yên tâm đi, không tới sở cảnh sát, người đang ở trong trại tạm giam cơ, chú mày phải tới trại tạm giam.”
Passat bon bon trên đường cao tốc liên tỉnh, An Lương thì vẫn còn thẫn thờ chưa thôi.
Một bóng người bước ra từ trong góc tối, người đó chìa một cánh tay mảnh khảnh về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-tay-bac-vong/311117/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.