Đứng ở trên nhà sàn, A Páo hỏi Trương Lão:
- - Một chàng thanh niên đáng kinh ngạc phải không..?
Trưỡng Lão nhìn theo bóng Nam đang khuất dần sau những cây cổ thụ, ông đáp:
- - Đúng vậy, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một Ông Trùm, tuy nhiên con đường phía trước của cậu ấy sẽ còn rất nhiều những thử thách. Kẻ đó thật đáng sợ, ta vẫn chưa thể hình dung được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nhưng dù thế nào thì hắn sắp phải đối diện với một con quái vật do hắn tạo ra.
A Páo hỏi tiếp:
- - Liệu kể hết tất cả những chuyện của chúng ta cho cậu ấy nghe sẽ ổn chứ.?
Trương Lão cười lớn:
- - Chắc chắn rồi, bởi cậu ta chính là một thành viên của đại gia đình này. Mà đã là người trong gia đình thì sẽ không bao giờ phản bội lẫn nhau. Người do các cậu dạy dỗ mà các cậu còn không biết sao..!
A Páo khẽ cười:
- - Tôi chỉ hỏi để khẳng định lại thôi, cố lên chàng trai, vận mệnh đưa cậu đến đây chỉ là một điểm dừng chân, trọng trách của cậu còn lớn lao hơn rất nhiều. Khụ...khụ...
Trương Lão lo lắng khi thấy A Páo ho ra cả máu tươi:
- - Lại sao vậy...? Vết thương vẫn chưa hồi phục à..?
A Páo lau máu trên miệng rồi đáp:
- - Ông cứ đùa, trong tất cả chúng ta đâu có ai có thể hồi phục được sau ngày hôm ấy....Đã 8 năm trôi qua nhưng cứ mỗi khi trở gió vết thương ấy lại tái phát, đau đến thấu lục phủ ngũ tạng. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11081/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.