Không nói chuyện được nhiều vì bác Dung phải về ngay sau đó bởi bọn trẻ con đã được nghỉ tết. Nam đi một vòng xem lại từng ngóc ngách của ngôi nhà, đến giữa nhà Nam sững lại nhìn vào khoảng trống, chính nơi này bà ngoại đã ra đi mãi mãi. Cảnh tượng đó Nam vẫn nhớ như in đến từng chi tiết, ba năm qua chưa bao giờ Nam quên đi hình ảnh tên hung thủ dùng dao đâm chết bà ngoại trong cái đêm định mệnh ấy. Nam muốn đi thăm bé Hạnh ngay bây giờ nhưng giờ cũng đã là đầu giờ chiều, có lẽ nên để mai. Nghĩ rồi Nam lấy mũ lưỡi trai đội trùm kín xuống gần mắt rồi bước ra khỏi nhà.
Đứng trước ngôi mộ của bố, đáng ngạc nhiên ngôi mộ đã được xây mới, to hơn trước rất nhiều. Nam đoán chú Đại đã làm việc này sau ngày cải táng cho bố mình. Xung quanh ngôi mộ còn được trồng những rặng cây xanh mướt. Thắp hương cho bố xong Nam giật mình quay lại bởi vừa bất chợt Nam nghe thấy đằng sau lưng mình có một giọng nói lạ vang lên:
- - Cậu cũng đến thắp hương cho anh Tuấn à..? Cậu với anh ấy là quen biết thế nào vậy.
Nam hơi bất ngờ bởi Nam không hề nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ người này khi hắn bước lại đây mặc dù đường vào đây còn có cỏ khô, cây củi.....Người này độ tuổi trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đội mũ rộng vành đen lệch hẳn sang bên phải, chỉ lộ ra một con mắt duy nhất. Con mắt ấy lạnh lùng, bí hiểm, không quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11083/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.