Nam ngủ rất ít, phần vì lạ nhà không quen, phần thì từ hôm quay về từ rừng sâu, ít vận động hơn trước nên cơ thể hơi bứt rứt khó chịu. Cũng ngại mọi người trong nhà chú Đại nên Nam không dám luyện tập gì cả. Sáng sớm Nam định chạy bộ nhưng nhà khóa cửa nên lại thôi. 2h sáng chợp mắt đến tầm 5h thì Nam dậy luôn. Ăn sáng xong bé Hạnh nói:
- - Lát em dẫn anh Nam đi dạo quanh đây nhé. Ngoài đường bây giờ người ta bán hoa đẹp lắm anh ạ.
Nam cười:
- - Nhóc con biết đường không mà dẫn anh đi..?
Chú Đại thêm vào:
- - Hạnh nó biết hết đấy, ở đây mấy năm cuối tuần nào chú với ông bà cũng đưa đi chơi. Mà con bé tài lắm, đi một lần là nhớ, lần sau đi lại nó còn chỉ đường cho mọi người luôn.
Hạnh cười toe toét:
- - Em biết cả đường ra hồ Hoàn Kiếm luôn nhé, ra đó có phố đi bộ, tha hồ đi dạo anh ạ. Có cả người nước ngoài nữa cơ.
Con bé nói với vẻ mặt tự hào, về khoản này thì Nam thua em gái thật. Mấy năm qua Nam có biết đường xá với thứ gì ngoài xã hội đâu, chỉ có tập luyện miệt mài hết ngày này qua ngày khác. Quay về được mấy hôm mà Nam cảm tưởng nhìn cái gì cũng lạ, cũng chẳng mấy khi được ở gần em nên Nam đồng ý. Mọi người ai cũng vui cười rạng rỡ, chú Đại thì bế bé Kim Anh vào bệnh viện như mọi ngày, hai ông bà thì ở nhà chuẩn bị Tết. Xúng xính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11086/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.