Huy trâu mặt đỏ tía tai, mắt trợn ngược nhìn Phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Huy trâu quát:
— Nói gì nói nhanh đi.
Nam từ tốn phân tích:
— Đại ca, em nói với anh những chuyện này không phải là để anh nổi nóng đến mức gϊếŧ người. Anh không thích hợp với việc làm ăn, kinh doanh. Kiểu gì cũng cần có 1 người biết việc đảm nhận. Dù sao đi nữa Phương cũng là em họ của anh. Giờ mà anh ra tay quá nặng sau này anh sẽ khó ăn khó nói. Tiếp theo nữa, anh là người có tiếng tăm trong giới xã hội. Giờ nếu để lộ ra chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho người ta đồn ầm lên là anh bị người nhà qua mặt hay sao..!?
Huy trâu bình tĩnh trở lại:
— Nhưng....nhưng nó lừa tao suốt thời gian qua. Nói như mày chẳng phải tha cho nó dễ dàng thế à..!?
Nam cười:
— Không, tha làm sao được. Nhưng em có cách này hay hơn. Anh có muốn nghe thử không..!?
Huy trâu nói:
— Mày nói nhanh đi, sốt ruột quá.
Nam tiếp:
— Như Phương đã nói, số tiền ăn bớt ấy sẽ đem trả lại anh. Coi như đấy là một cách chuộc lỗi. Tiếp theo quán bar vẫn cần phải hoạt động. Hiện nay Phương vừa là quản lý, vừa là pha chế nên không thể thay thế ngay được. Hắn cũng là người nhà của đại ca nên đại ca giơ cao đánh khẽ. Cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai. Em tính chuyện hôm nay chỉ nên dừng lại ở mức độ chỉ ba người chúng ta biết. Phương vẫn quản lý quán như bình thường. Sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11109/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.