Vũ con lên tiếng đầu tiên:
— Tướng tá, dáng dấp cũng khá ngon lành đấy....Chỉ có điều những thông tin mà ông đưa ra về cậu ta rất chung chung. Hoặc có thể nói vô cùng mập mờ, không rõ ràng. Xuất thân, quê quán, đã từng làm công việc gì đều không có. Tôi e rằng để cậu ta làm việc tại Thành Hưng không ổn..!?
Huy trâu tỏ ra tức giận nhưng cố nén lại, Huy trâu nói:
— Nhưng nó là người của tôi, bản thân tôi cũng đã từng được nó cứu mạng. Khả năng làm việc của nó cũng đã được tôi thử thách qua. Có như vậy tôi mới đề cử nó vào đây làm. Hiện tại chúng ta đang thiếu người có thể quản lý, tính toán, thậm chí là vạch ra kế hoạch làm ăn....Và đây là người mà chúng ta cần.
Vũ con mỉm cười:
— Công việc là của cả công ty, chúng ta không thể dựa vào ý kiến của một mình ông để quyết định được. Những lời ông đưa ra chỉ là đánh giá chủ quan từ phía ông. Còn chúng tôi muốn mọi thứ minh bạch, rõ ràng hơn. Nếu làm như ông liệu sau này ai là người của ông cũng được đặc cách hết à..!? Đấy là chưa nói đến, biết đâu cậu ta là cớm cài vào thì sao..!?
Huy trâu cau mặt nắm chặt tay lại:
— Mày....mày....
Nam trắng khẽ đưa tay ra ngăn Huy trâu lại, Nam trắng nhìn Vũ con cười:
— Trước tiên, tôi muốn nói về vấn đề xuất thân. Tất cả những người ngồi đây kể từ khi gây dựng cùng Thành Hưng có ai có xuất thân tốt đẹp không..!? Tất cả chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11111/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.