Một mình mặc áo khoác gió trùm kín cả phần đầu. Nam chạy bộ một vòng trong các lối đi, ngõ ngách của khu phố. Đây vừa là một cách rèn luyện sức khoẻ, cũng lại là một cách để Nam tìm hiểu thêm đường đi lối lại ở nơi đây. Người đầm đìa mồ hôi, Nam dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Mở cửa bước vào trong Nam tìm mua một chai nước, lúc thanh toán thấy ngay kế bên quầy thu ngân có máy nướng xúc xích, thấy trên giá còn 2 cái. Bụng lại đang sôi òng ọc nên Nam chỉ tay vào 2 cái xúc xích:
— Gói luôn cho tôi hai cái xúc xích này nhé.
Người bán hàng mỉm cười gật đầu. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Nam quay trở về ngôi nhà bí mật, vốn tính cẩn thận nên Nam luôn chọn những con đường tắt vắng vẻ, ít người đi lại. Đến một con hẻm, ngay cạnh thùng rác thì có tiếng chó sủa:
" Gâu...gâu...gâu.."
Nam nhìn vào thì đó là một con chó có bộ lông màu nâu vàng. Trông nó gầy và lấm lem bùn đất, lông ướt sũng bởi những vũng nước đọng trong con hẻm gồ ghề. Bên cạnh nó là những túi rác bừa bộn, có lẽ nó mới lục từ thùng rác ra. Nó cất tiếng sủa rồi cứ nhìn chằm chằm vào Nam. Mà cũng không hẳn, có khi nó đang nhìn cái xúc xích Nam đang cắn dở thì đúng hơn.
Nam ngơ ngác ngó xung quanh xem có còn ai khác không..Nhưng cả con hẻm chỉ có Nam và con chó mà thôi. Nhìn bộ dạng của con chó Nam đoán chắc nó đang đói. Con chó vẫn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11116/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.