- - Ngoan nào, nó sẽ tỉnh lại thôi.
Nam mơ màng nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, ngay sau đó là tiếng chó sủa:
" Gâu...Gâu...Gâu.."
" Bối Bối, là nó phải không..? " - Nam suy nghĩ trong đầu.
Khẽ mở mắt ra nhìn, Nam vẫn còn chóng mặt, mọi thứ còn rất mờ ảo không rõ ràng. Đột nhiên Nam thấy mặt mình ướt ướt như đang có thứ gì đó liếm vào.
" Gâu...Gâu...Gâu."
" Táp...táp....tẹp...tẹp..."
Vừa sủa Bối Bối vừa liếm vào mặt Nam, giọng nói ban nãy vang lên:
- - Ha ha ha, để yên cho nó nghỉ ngơi nào, tỉnh dậy rồi hả..? Có còn nhớ gì không..?
Là Đen, đúng là giong đen rồi, tai ù, mắt hoa, phải mấy một chút thời gian Nam mới định hình được là mình đang nằm trên giường, nhìn sang ngang thì Nam thấy Bối Bối đang ngồi chồm hỗm vẫy đuôi nhìn Nam chăm chú. Nhưng như sực nhớ lại điều gì, Nam định bật dậy như toàn thân lúc này không cử động nổi, Đen nói:
- - Tốt nhất là chú mày nên năm im đi, cánh tay bị gãy mới được cố định, đừng làm gì tổn hại đến nó. Mà này, chú mày họ nhà trâu à..? Anh cứ nghĩ chú mày ít nhất cũng phải hôn mê 1-2 ngày cơ....Thế mà đã tỉnh rồi, đồ quái vật.
Nam hỏi:
- - Sao tôi lại ở đây..?
Đen kéo ghế ngồi xuống rồi mỉm cười:
- - Không nhớ gì phải không..? Có biết là chú mày suýt chút nữa đã chết rồi không..?
Nam đáp:
- - Anh đã cứu tôi..?
Đen tung quả bóng chày cho Bối Bối chạy lại góc nhà bắt lấy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11122/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.