Áp sát cánh cửa Đen cố gắng lắng nghe xem tình hình ra sao. Vì là nhà xây cũng đã lâu năm nên thiết kế cửa kín mít không nhìn ra được bên ngoài.
" Cộc...Cộc...Cộc "
Người bên ngoài đã gõ cửa đến lần thứ 3, nhưng lần này kèm theo một giọng nữ:
— Thu tiền điện nước nào....Có ai ở nhà không..!?
Thì ra chỉ là nhân viên đi thu tiền điện nước. Thở phào một cái rõ mạnh. Đen tự nhiên thấy mình như một thằng ngốc, đã làm quá mọi chuyện lên một cách quá đáng. Thu tiền điện nước thôi mà, tất nhiên rồi, ở chùa làm sao được.
Đen cất giọng đáp:
— Có đây, có đây...
Mở cửa ra Đen nói:
— Bà thu tiền điện nước mà gõ cửa mấy lần không lên tiếng. Hết tất cả bao nhiêu..!?
Chị kia rút tập hoá đơn ra rồi trả lời:
— Tiền điện 400k, tiền nước 70k, tổng 470k....Mà sao nhà này đóng cửa suốt thế....Mấy lần còn tưởng nhà hoang.
Đen móc túi lấy ra 500k rồi nói:
— Nhà này có ma đấy....Đây khỏi thối, à mà cứ đến ngày này là đóng tiền phải không..!?
Chị kia lắc đầu:
— Cũng không cố định, du di tầm 1-2 ngày, không có ai ở nhà thì tôi nhét hoá đơn ở cửa. Xong anh mang ra điện lực mà nộp.
Đen quay vào trong đóng cửa lại. Nhìn đống bừa bộn của trận rượu ban nãy ngổn ngang nào túi nilon, hộp giấy, chai rượu....nằm vương vãi dưới đất, Đen chép miệng rồi thu dọn chúng lại vào một túi lớn đem ra khu vực vứt rác phía sau con hẻm.
Ra đến nơi Đen thấy chiếc xe phân khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11125/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.