3 ngày sau tại khu trọ, đã mấy ngày trôi qua nhưng ba mẹ con chị Chi vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau sự việc diễn ra tại khu ổ chuột. Mở cửa bước vào trong nhà, Nam nhìn trước ngó sau rồi khẽ đóng cửa lại. Nam vừa chạy ra ngoài mua chút thức ăn, cũng như mua vài bộ quần áo cho mọi người thay.
Lấy đồ ăn cho hai đứa trẻ trước, Nam xoa đầu chúng rồi nói:
- - Hai nhóc ăn đi, chú nghe đại ca kể về việc hai nhóc cứu đại ca như nào rồi. Giỏi lắm...
So với Huy Trâu thì chị Chi dễ nói chuyện với Nam hơn, có lẽ do chị Chi vẫn còn lấn cấn chuyện tại Huy Trâu mà gia đình chị suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm, chị Chi nói:
- - Cảm ơn cậu, cậu tốt với chúng tôi quá.
Nam đáp:
- - Chị đừng nói thế, em phải thay mặt đại ca em cảm ơn mọi người mới đúng. Không có mọi người chắc chuyện đã tệ đi rất nhiều...Tạm thời chị cùng hai cháu cứ ở đây, khu đó không quay về được nữa đâu...Bỏ đi thôi chị ạ.
Huy Trâu góp lời:
- - Tôi sẽ lo cho cả gia đình cô.
Nam khẽ liếc mắt nhìn Huy Trâu, Nam thấy khi nói câu này gương mặt hắn trở nên hiền lành đến lạ thường, một tay đòi nợ thuê đã từng cầm dao thanh toán không biết bao nhiêu con nợ, nay nói một câu mà cũng phải cúi mặt ngại ngùng. Nhìn cái cách Huy Trâu mấy hôm nay lo lắng cho bọn trẻ con, hắn đâu có xấu. Giang hồ suy cho cùng cũng là con người, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11137/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.