Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời Nam, nhưng chưa bao giờ nhìn Nam, Trang lại cảm thấy sợ như lúc này. Không đúng hơn từ lúc Nam bày ra kế hoạch tự làm mình bị thương để thu hút những kẻ bắt cóc rồi sau đó một mình hạ gục tất cả một cách nhanh chóng, thậm chí lúc này đây Nam còn đáng sợ hơn cả những kẻ kia. Ở Nam có một thứ gì đó khiến cho Trang rùng mình, phải chăng đây chính là con người, là cái thế giới Nam đã nói. Mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Bỗng dưng Trang ước gì mình không có mặt ở đây, không bị cuốn vào những chuyện này, bởi bây giờ Trang đang rất sợ.
Khi Trang đã trốn đi, Nam mới lấy nòng giảm thanh lắp vào súng trong ánh mắt sợ hãi tột cùng của tên cầm đầu, hắn run run giọng:
- - Mày...mày định...làm gì...?
Nam khẽ trả lời:
- - Tụi mày cũng biết, đã dính vào ma túy thì không có con đường thoát thân.....Ngày hôm nay chúng tao đã nhìn thấy mặt của chúng mày, đã biết nơi đóng hàng của tụi mày, thậm chí còn biết cả tên người đứng sau bọn mày nữa....Liệu rằng chúng mày có tha mạng cho bọn tao không..? Tao không biết người đàn bà mà chúng mày nhắc tên là ai...Nhưng có vẻ như nhìn số hàng đang được đóng gói tại đây, tao đoán chí ít chúng mày cũng phải thuộc dạng tổ chức ma túy cỡ lớn. Luật ngầm trong thế giới tội phạm đường dây quy mô như thế này không có chỗ cho tình thương hay sự khoan nhượng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11156/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.