Quay trở vào nhà, khuôn mặt Diễm thoáng buồn. Từ trước tới nay chưa từng thấy con gái có biểu hiện như vậy, ông Khải khẽ hỏi:
— Con gái, con đúng là không giấu được cảm xúc của mình. Thật giống với mẹ của con..!?
Diễm đáp:
— Nói như vậy là ngày xưa mẹ cũng như thế với bố phải không..!?
Ông Khải cười:
— Ha ha, thì cũng gần như thế...Vậy mà bố cứ sợ con gái bố không biết xiêu lòng trước ai cơ đấy.
Diễm đỏ mặt, Diễm hỏi:
— Bố, bố thấy cậu ấy như thế nào..!?
Ông Khải khẽ gật đầu:
— Tuy mới tiếp xúc lần đầu, nhưng xem ra cậu ta già dặn hơn tuổi của mình. Thông minh, điềm tĩnh, lễ độ....Tuy nhiên....có cái này không biết bố có nên nói ra không.!.?
Diễm gặng hỏi:
— Bố nói đi, nói để con còn biết.
Ông Khải đáp:
— Ừ, bố nói...Nhưng con không được giận bố đâu nhé.
Diễm gật đầu chờ đợi, ông Khải tiếp tục:
— Bố thấy con người cậu ta rất khó để dò xét. Cách nói chuyện, cử chỉ, điệu bộ của cậu ấy thể hiện cậu ta mà một con người cương trực, điều đó đã được chứng minh khi cậu ta giúp con bắt tên cướp, hay như nói chuyện để con thông suốt vấn đề. Bác Thái có con mắt nhìn người rất chuẩn, việc bác Thái quý cậu ta như vậy cũng khiến bố yên tâm...Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, bố lại có chút lo lắng về cậu ta. Cậu ta có ánh mắt khác thường....Nói như nào để cho con hiểu bây giờ nhỉ..!? Ánh mắt đó là ánh mắt của những tên tội phạm tầm cỡ, chúng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11162/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.