Vượng đi lại gần hỏi ông Khải:
— Xong rồi hả chú..!? Vậy sau đây chúng cháu phải làm gì ạ..!?
Ông Khải đáp:
— Tạm thời như vậy đã, chú vẫn cảm giác bạn gái cháu chưa nói hết sự thật. Nhưng giờ chú phải đi ngay, chú cũng đã liên lạc với công an khu vực. Trong thời gian tới sẽ có người để ý đến bọn cháu. Trước mắt Trang là một trong những người có liên quan đến vụ án này nên Trang không được rời khỏi đây. Đó cũng là một cách để bảo vệ an toàn cho Trang. Cả cháu cũng cần phải cẩn thận. Giờ chú phải đi đây.
Cảnh chạy lại nói:
— Thủ trưởng, chúng ta đi được chưa ạ..!? Xe đã chuẩn bị xong rồi. Em đang cho người áp giải tội phạm về cục.
Ông Khải gật đầu:
— Quay về cục, triệu tập tất cả mọi người. Đây là một cơ hội lớn không thể bỏ qua. Vậy còn " người đưa tin "..?
Cảnh khẽ đáp:
— Có lẽ sau khi truyền tin cho chúng ta, anh ấy đã phải tắt máy để tránh bị phát hiện. Vẫn chưa thể liên lạc lại được.
Nói vậy, nhưng cả ông Khải và Cảnh đều đã đang nghĩ đến khả năng xấu nhất. Trong số 3 người nằm vùng thì mấy ngày trước có thông tin 2 người đã bị phát hiện. Đến hôm nay, sau khi nhận được tin cơ mật thì người thứ 3 cũng không liên lạc được. Nhiệm vụ nằm vùng, thâm nhập vào hang ổ của tội phạm luôn là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất, mức độ nguy hiểm được đánh giá với việc đem tính mạng ra để hành động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11166/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.