" Ngừm...Ngừm "
Tiếng xe phân khối lớn rồ ga ngay trước lối đi vào một ngôi nhà với khoảng vườn cây ăn quả rộng rãi. Bỏ mũ bảo hiểm ra Đen hỏi Nam:
- - Tại sao chú mày lại muốn đến nơi này..?
Đứng trước cánh cổng gỗ vẫn không có gì thay đổi suốt 3 năm qua, Nam đáp:
- - Sau khi trở về thì tôi đã gặp tất cả mọi người, chỉ có hai người này tôi chưa gặp. Tôi vẫn chưa cảm ơn họ vì đã chuẩn bị cho tôi những đồ dùng cần thiết năm đó.
Đây chính là ngôi nhà mà trước khi đưa Nam lên núi Đen đã chở Nam đến đây. Vợ chồng nông dân được cho là có quen biết với bố của Nam. Nam không hiểu Đen có mối quan hệ gì với họ, nhưng có vẻ như họ rất sợ Đen. Khi họ muốn nói điều gì đó thì chỉ với một ánh mắt, Đen đã khiến họ phải im lặng. Cái balo mà vợ chồng họ chuẩn bị cho Nam ngày ấy nào là quần áo, thuốc men, cả đồ ăn nữa. Hôm bị Đen bỏ lại bờ suối, nếu không nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng nông dân này, có lẽ Nam khó có thể xoay sở nổi. Trở về từ rừng sâu, cho đến hôm nay Nam mới có dịp quay lại để cảm ơn hai vợ chồng họ.
Cánh cửa gỗ được mở ra, lúc này đã gần giữa trưa, dưới bếp bốc lên một làn khói, có lẽ bà chủ nhà đang nấu món gì đó. Nghe thấy tiếng chó sủa, bà chủ vườn bước ra ngoài, nheo mắt nhìn một lúc, nhưng rồi bà ấy cũng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-le/11171/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.