Editor: Meng
Rõ ràng Tiêu Minh đã uống quá nhiều rượu, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của Lục Liễm Ninh, hai mắt cậu ấy dường như đang rưng rưng chực khóc.
Sau khi ăn xong Tiêu Minh cũng không lưu luyến nơi này thêm một phút giây nào nữa, có lẽ là tâm trạng thật sự xuống dốc, Lục Liễm Ninh đột nhiên đưa ra quyết định kết thúc đoạn quan hệ này làm cho cậu ấy có phần trở tay không kịp, đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, ngẫm nghĩ lại xem mình đã nói sai câu nào, hoặc đã lỡ làm gì đó khiến cho Lục Liễm Ninh không vui, sau đó lại cảm thấy có khả năng mình không làm gì sai cả, chỉ là Lục Liễm Ninh chán mình mà thôi.
Nghĩ như vậy, càng cảm thấy đả kích hơn.
Thật ra cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, luôn luôn phải tỉnh táo đến lúc kết thúc cũng phải dứt khoát một chút, không ngờ khi tới khoảnh khắc này đáy lòng cậu ấy vẫn buồn bã, khó chịu.
Suy cho cùng... Bỏ qua vấn đề tiền bạc, chỉ dựa vào khuôn mặt kia của Lục Liễm Ninh, Tiêu Minh cảm thấy mình được ngủ cùng Lục thiếu gia lâu đến vậy, ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa xác định được đâu.
Tiêu Minh ăn cơm xong, khi đứng dậy còn hơi lảo đảo một chút, rõ ràng là dáng vẻ say xỉn do uống quá nhiều rượu.
Cậu ấy đi đến cửa chính, cong khóe miệng lên, chào tạm biệt Lục Liễm Ninh, cầm chìa khóa xe lên muốn về.
Lục Liễm Ninh gật đầu rất khẽ đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-minh/1207790/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.