Editor: Meng
Lục Liễm Ninh làm Trần Miểu ở căn phòng trọ cũ nát kia tới tận tảng sáng.
Lục Liễm Ninh nằm trên người Trần Miểu, vuốt ve vòng eo mướt mồ hôi của cậu, sờ lên rất dẻo dai, bên dưới lớp da là một tầng cơ bắp hơi mỏng.
Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hương cam quýt, Lục Liễm Ninh câu được câu không mà nói chuyện với Trần Miểu, khẽ rũ mắt: "Làm ở cái phòng này của cậu, thật sự không khác gì dã chiến* cả."
*Dã chiến: làm lộ thiên á mọi người.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn trần nhà sập xệ, nói: "Trần Miểu, căn phòng này của cậu thật sự không dành cho người ở đâu, nhìn nát vậy thật sự không sụp sao?"
Một lúc lâu sau Trần Miểu mới hồi phục tinh thần sau trận "dã chiến" kia, nói: "Không đâu." Cậu tự hỏi trong chốc lát rồi lại nói: "Nhưng khi mưa thì sẽ hơi dột, em nằm trong phòng phải bung dù mới có thể ngủ."
Không biết vì sao trong đầu Lục Liễm Ninh lại hiện lên hình ảnh Trần Miểu bày ra bộ dáng cực kì đáng thương lại có hơi ngốc nghếch ngồi co ro trên giường bung dù.
"Có phải nhà tôi vẫn là thoải mái nhất hay không?"
Thật ra bình tĩnh xem xét lại, trong lòng Trần Miểu cảm thấy lúc cậu ngủ ngon nhất vẫn là lúc ngủ trên sô pha nhà Lục Liễm Ninh, lúc cậu bắt đầu leo lên giường bị cậu ta lăn lộn Lục Liễm Ninh thật sự có rất ít thời gian để ngủ.
Sau khi ý nghĩ này chạy một vòng trong đầu cậu, thì lại có vẻ như nhắc cho Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-ngam-truong-minh/1207819/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.