Lúc này mà vẫn còn tâm trạng để nói những lời công đạo với người khác, Lệ Minh chủ có phải tính kế quá nhiều nên bị ngu đi không!
– Ý của ngươi là, trước khi ta tiến vào Ba Nguyệt các, Tô Họa đã làm việc cho ngươi rồi à? Lúc trước hại bà ấy, thật sự là Lan Chiến phải không?
Vấn đề cô hỏi là vấn đề mà mỗi một người phụ nữ ở trong Ba Nguyệt lâu đều quan tâm, là ai đã phá thân họ, là ai hại họ tan cửa nát nhà, không nơi nào để về. Căn nguyên tội các của người đàn ông kia, dường như chỉ cần đào người này ra là có thể rửa sạch hết mọi tội nghiệt.
– Lâu chủ nghĩ là ta à? – Lệ Vô Cữu bật cười,- Đương nhiên không phải ta, ta chưa bao giờ làm chuyện gì làm khó người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Nụ cười của y đầy sâu xa, năm đó cô mười ba tuổi, phụng mệnh cùng Tứ Tinh phục kích thương đội Tề Châu. Lần đó khi hoàn thành, lẽ ra là ngày y sẽ phá thân cô, nhưng khi tới, thấy cô bệnh đến độ không còn chút sức lực nào, yếu ớt cuộn tròn trên ván lát lạnh cứng, dù thần trí mơ hồ nhưng tay vẫn nắm chặt thành quyền. Y không có hứng thú với những bé gái quá nhỏ, nên chỉ đứng trước giường cô một lát, khi ra ngoài thì dặn dò Tô Hạo săn sóc cô cho tốt. Y nhìn thấy bóng dáng Liễu Giáng Niên trên gương mặt cô, rốt cuộc nhiều năm trước y đích thực từng thích mẫu thân cô, dù là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/278939/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.