Sự việc còn quá xa vời cô không muốn nghĩ đến, dã tính và điên cuồng trong xương cốt thúc đẩy cô càng thích trực tiếp giết chóc hơn. Cô có thể trong đêm tuyết đạp cửa đại đạo giang hồ, cũng có thể đơn đao đi biên cương ám sát tướng quân.
Lan Chiến từng nói, muốn rèn luyện cô thành một vũ khí giết người tốt nhất cho Ba Nguyệt Các, cô nhiều lần tiến vào giang hồ, một nửa là vì tiêu trừ tai họa cho người khác, một nửa là dọn sạch con đường phía trước cho Lan Chiến. Năm đại môn phái lúc trước đuổi giết vợ chồng Nhạc Nhận Đư đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, những tin đồn trên phố về đứa con côi của Nhạc gia vẫn chưa từng bình ổn, khi Nhai Nhi chính tay đâm họ, giống như người Miêu dưỡng cổ, giết sạch toàn bộ người cạnh tranh, so với việc coi nàng đi báo thù, thì với Ba Nguyệt Các, là tránh khỏi những nhiễu nhương không cần thiết.
Tính toán của Lan Chiến là, thân thế của Nhai Nhi chỉ có một mình y biết, không đến bước đường cùng, y sẽ không thông báo cho thiên hạ biết. Có điều sát thủ phục tùng cũng là người, chỉ cần cô có thể nghe có thể nhìn thì sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra manh mối.
Hôm đó là ngày rằm, cô vừa mới chạy đến tổng đà của Sâm Thương, đầu con trai đà chủ còn ở trong bọc quần áo của cô. Sự việc xong xuôi thì lui đến quán rượu bên bờ sông, hơi do dự chút, quyết định rẽ vào uống hai ly.
Trên đại lục Phù Vân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885497/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.