Trận chiến với Quan Sơn Việt này, thật sự giết đến “nhật nguyệt vô quang”.
Tả minh chủ dù sao cũng là Tả minh chủ, không phải nhân sĩ võ lâm bình thường có thể so được. Họ đã lên kế hoạch chặn đường y ở lối vào Thước Sơn Cửu, lúc ấy y một người một ngựa, đang trên đường đến Du Nguyên, phía trước đột ngột xuất hiện hai người cưỡi ngựa thong thả đi tới, mặc trang phục đen, tay cầm trọng kiếm. Ánh mặt trời đang rất gay gắt, trên trang phục đen nổi lên quầng sáng li ti, đợi khi đến gần mới thấy rõ, lf mảnh giáp trên áo đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lớp lân giáp đều chỉ bằng móng tay cái.
Kiến thức Tả minh chủ rất rộng rất sâu ngay lập tức phân biệt được lai lịch của họ:
– Người của Ba Nguyệt Các?
Tham Lang cất tiếng:
– Quan Minh chủ vội vàng như thế, là định đi đâu?
Quan Sơn Việt nói:
– Thăm một người bạn cũ. Nhị vị chắn đường đi của ta, không biết là ý gì?
Phá Quân lười đáp lời, hai mắt hung hãn nhìn y,
– Nghe nói Tả minh chủ tính cách trượng nghĩa hào phóng, huynh đệ chúng ta muốn mượn minh chủ một thứ.
Danh tiếng của Ba Nguyệt Các trên giang hồ luôn rất kém, hai người xuất hiện, tất mang theo sát khí. Quan Sơn Việt càng khẳng định họ chẳng có ý tốt gì, nhưng lại không muốn khơi mào trước, chỉ nói:
– Chỉ cần nằm trong khả năng của Quan mỗ là được, xin nhị vị cứ nói.
Phá Quân cười:
– Có sẵn…đầu trên cổ ngươi đấy!
Tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885501/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.