Những ngày tiếp theo, việc chuyển đồ ăn ngoài Cửu Trọng Môn đã không cần cô gõ đồng khánh nữa, hằng ngày đều mang đến đúng giờ, ngoài Thiếu tư Mệnh đôi lúc đổi người ra thì cơ bản không có gì khác biệt. Nhai Nhi xách theo tráp vẩy nước quét nhà, đi một lượt mười hai tầng Lưu Ly cung. Rất kỳ lạ là nơi này chỉ có một mình Tử Phủ quân ở, vì sao lại có nhiều phòng không vậy. Cô không biết Tử Phủ từ lúc sáng lập đến này trải qua dòng chảy lịch sử đã có quá nhiều đổi thay, khoe khoang chút thông minh của mình:
– Tiên quân có được cưới nhiều phu nhân, sinh nhiều con được không? Nếu không thì sao lại xây nhiều cung khuyết vậy làm gì.
Từ sau đêm đó, Tử Phủ quân luôn tỏ vẻ không ưa cô, giống như có chút trách móc, còn vì sao có trách móc, phần lớn là bởi cảm thấy bản thân mình bị một tục nhân như cô làm cho vấy bẩn, lúc nói chuyện tầm mắt luôn nhìn phía trước xa xa, biểu cảm trên mặt hết sức ngạo mạn.
– Ngàn năm trước đệ tử Tử Phủ đều ở trong Lưu Li Cung, sau đã xảy ra một số chuyện không hay, từ đó ở Cửu Trọng Môn cũng chỉ có một mình ta trông coi.
Bất kể kẻ nào đều không thể tin tưởng, chỉ tin bản thân mình, điểm này họ rất giống nhau. Nhai Nhi thử thăm dò:
– Là có người có ý bất lợi cho Lang Hoàn ạ? Thật ra tôi vẫn không hiểu, nếu Tàng Thư Lâu thiết lập tại nhân gian, vì sao không cho ai mượn đọc. Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885538/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.