Duyên phận chính là như vậy, có tụ thì có tan. Không ai có thể ở bên ai cả đời cả, dù là cha mẹ hay là vợ chồng.
Có duyên phận dài một chút, có duyên phận ngắn một chút, nhưng gặp rồi, đến cuối cùng vẫn phải chia ly. Hãy vui khi gặp nhau, khi chia ly không cần lưu luyến. Lý lẽ đó ai cũng hiểu, Nhai Nhi cũng hiểu, nhưng đến khi anh ta thật sự sẽ đi, trong lòng cô vẫn thấy khổ sở.
Nhưng không thể miễn cưỡng, anh ta vốn không thuộc về nơi này. Anh ta qua lại La Gia Đại Trì để tìm mẹ, trong lúc bất ngờ thì cứu cô, đi theo cô một thời gian dài như vậy, nếu ép anh ta ở lại, Nhai Nhi cũng tự thấy vô cùng áy náy.
Cô buồn bã thở dài, chậm rãi gật đầu.
– Được. Cậu muốn đi, tôi cũng sẽ không giữ tôi lại. Có lẽ mẹ cậu đang ở một nơi nào đó chờ cậu. Tôi không thể sống dưới nước như cậu, nếu không thì đã đi theo để giúp cậu rồi. Hơn hai năm qua cậu vẫn luôn ở bên tôi, giúp tôirất nhiều, vậy mà lúc cậu muốn đi hoàn thành tâm nguyện bản thân thì tôi lại chẳng giúp được gì cả.
Tung Ngôn nghe xong chỉ cười,
– Ban đầu tôi cứu cô, chưa bao giờ nghĩ muốn cô hồi báo gì cả. Hai năm ở Ba Nguyệt Lâu, ăn của cô ở của cô, cô cũng chẳng tính toán gì, không cần phải cảm thấy thiếu nợ tôi.
Đây là mối quan hệ rõ ràng như nước. Rõ ràng là có liên quan sâu sắc, nhưng dường như chỉ cần vài ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885556/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.