Người bên ngoài dĩ nhiên không đáp lại ông ta, váy màu đỏ, giày thêu màu đỏ, dưới ánh đèn mờ mờ toát lên vẻ đẹp u ám.
Tới giờ Hợi rồi, vầng trăng trên bầu trời cũng sắp lặn, dù đang là thời tiết tháng năm cũng vẫn chút chút se lạnh. Đây là con đường rừng trúc nhỏ thông đến phủ đệ của ông ta, ông ta có một biệt hiệu, là Tinh Xá Thư sinh, là người đọc sách nhiều nhất ở Trường Uyên, học vấn cao nhất, sâu nhất, cho nên trên người luôn toát lên khí chất nho nhã. Quân tử như trúc, những thứ như đuôi phượng vang rền này là đạo cụ thể hiện sự thanh cao của ông ta. Ông ta đã từng thích sự bình tĩnh trong nội tâm mà nó mang đến, nhưng hôm nay lại ghét tiếng ồn của rừng trúc hơn bao giờ hết.
Xào xạc xào xạc, còn có cả tiếng côn trùng ngân lên. Con đường mòn này vừa dài vừa sâu, nếu như ngồi xe, ngay cả bản thân cũng không biết mình cách nhà còn xa lắm không.
Làn váy và mũi giày vẫn bất động, hô hấp ông ta dần dần trở nên nặng nề, bắt đầu nghi hoặc bên ngoài xe rốt cuộc là người hay là quỷ. Đêm đã khuya, chẳng lẽ là diễm quỷ đi đêm hay sao? Nếu là ngày thường, ông ta nguyện đề trên thân thể trắng tinh hàng chữ nhỏ, sau đó và sau đó đặt một phong cách khác trên cái mông tròn vểnh. Nhưng hôm nay thì không được, ông ta ngay cả một cảm xúc ướt át cũng không có. Ông ta nhìn chằm chằm đôi giày kia, đối phương bất động, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885617/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.