Nhạc Hải Triều không dẫn người đi về hướng thành nam, nơi đó đã bại lộ, không còn dùng được nữa.
Nhai Nhi biết lão ta thỏ khôn có ba hang, đáng tiếc sau trận chiến với cổ hầu cô đã bị thương, nên sau đó đã không thể tiếp tục điều tra được nữa. Nói vậy khi khắp thành đệ tử Trường Uyên điều tra kẻ xâm lấn thì lão ta cũng đã lặng lẽ dời người cổ đi nơi khác, giờ tòa lâu ở thành nam kia cơ bản đã bỏ không rồi. Hồ Bất Ngôn ngầm đi thăm dò, ngoài mấy thủ vệ môn đồ ra thì bên trong trống không không còn một vật nào, chỉ có dấu vết chất lỏng do cổ độc ăn mòn để lại trên mặt đất chứng minh nơi này từng là nơi nuôi dưỡng thậm chí tạo ra thứ gọi là “thú”.
Vốn dĩ nói muốn huỷ hoại tòa lâu kia, giờ xem ra không cần nữa. Nhai Nhi nằm rạp trên lưng kim hồ ly, vút qua mưa gió, tốc độ của y phải nói là còn nhanh hơn cả hạt mưa rơi xuống.
Hồ Bất Ngôn tranh thủ lúc rảnh rỗi tán thưởng:
– Ông chủ dáng người đẹp thật.
Nhai Nhi hai tay bám chặt cổ y:
– Đứng đắn chút đi.
Hồ Bất Ngôn lẩm bẩm:
– Nói đùa chút cho giảm bớt không khí thôi mà. Một Nhạc Hải Triều thôi, một người phàm hèn hạ thôi, võ công còn chẳng cao, để cho tôi, tôi cắn chết lão ấy luôn, cô có tin không?
Nhai Nhi thở dài.
– Tối hôm qua lại để Tô môn chủ đánh à? Tô Họa cũng là người phàm, sao ngươi lại bị người ta đánh cho mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885634/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.