Đại Tư Mệnh nghiệm chứng những suy đoán lâu dài từ trước tới nay, tuy rằng đáp án không kém nhận định của mình chút nào, nhưng khi do chính miệng tiên quân nói ra thì vẫn khiến y ngỡ ngàng.
Tại sao lại như vậy chứ, y vô cùng đau đớn.
– Quân thượng đừng quên thân phận của mình, ngài tuy đóng giữ nhân gian, nhưng ngài là thượng tiên. Người tiên vốn dĩ con đường đi khác nhau, nảy sinh tình cảm với người phàm, tương lai cô ấy buông tay đi tây thiên, khổ chỉ có mình ngài thôi. Chẳng lẽ ngài còn tính cùng nhau xuống hoàng tuyền hay sao, để khiến bản thân tiên không phải tiên, quỷ không phải quỷ mới hài lòng à?
Tử Phủ Quân mặc y thao thao bất tuyệt, cuối cùng nói:
– Ta chẳng quan tâm. Có câu trăm sông đổ về một biển, Đại Tư Mệnh hẳn là đọc rất nhiều sách, ngươi không cần phải thấy to tát như thế, ngươi ta giờ cùng trên một chiếc thuyền, khuyên ta, còn không bằng tự ngẫm lại xem con đường của mình nên đi như nào còn hơn.
Đại Tư Mệnh hấp hối giãy giụa:
– Quân thượng, đệ tử và Tô Họa trong sạch, ngài phải tin tưởng đệ tử.
Tử Phủ Quân nói:
– Chính mắt ta trông thấy mà.
Ngài chính mắt thấy cái gì? Thấy nàng ta dáng vẻ hùng hổ, đè y trên bàn mà thôi, mà như thế thì đại diện được cái gì cơ chứ?
Đại Tư Mệnh khó khăn nói:
– Chúng tôi đều mặc quần áo nghiêm chỉnh, tư thế tuy bất nhã, nhưng không hề có tiếp xúc gì thêm nữa cả.
Tử Phủ Quân ờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885646/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.