Những lời yêu thương êm dịu, hàn gắn những vết nứt do năm tháng thổi bay. Bên ngoài không biết là cảnh tượng hỗn loạn búa rìu bay tứ tung như nào, nhưng ở trong Tuyết Vực lại cảm nhận được sự ấm áp bình yên đến vô cùng.
Mặt trời treo trên cao, và tuyết bạc dưới mặt đất khúc xạ ánh sáng rực rỡ. Nơi này rực rỡ hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, màu sắc của mọi thứ được đặt trên một nền trắng trơn, trông cực kỳ trang nghiêm. Ở đằng xa, có những cây tuyết tùng và cây thông cao chót vót giữa không trung. Mặc dù chúng không dày đặc như cây bách, nhưng chúng có một vẻ đẹp hết sức tráng lệ. Nếu ở đây dựng lên một căn nhà nhỏ, rồi thêm một cái bếp nữa, ngày ngày vừa có thể ngắm mặt trời mọc phía đông, vừa tiêu khiển thời gian trong củi gạo mắm muối.
Tử Phủ Quân chạm vào mấy cành cây khô vừa mới nhặt về, niệm quyết, biến chúng thành bàn ghế. Lại nhặt một mảnh lá lên, khi gió lay động là biến thành một bàn thờ. Ban đầu anh còn do dự xem có nên phá hỏng quy củ mình định ra hay không. Nhưng nghĩ đến người trong kia lúc nửa đêm không chịu nổi cái lạnh lẽo, dầu gì cô cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Tu vi đầy người, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải đến kỳ hạn, đã như vậy rồi, những ngày tháng còn lại cứ sống thoải mái hết mình đi.
Anh dậy sớm, trang hoàng lại sơn động một hồi, nhà chỉ có bốn bức tường sao gọi là nhà được, anh biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885651/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.