Trên sườn núi có một chỗ cao cao nhô lên, trùng hợp để làm nơi ẩn nấp.
Nhai Nhi lẻn qua đó, nằm rạp ở trên cự thạch. Nhiều ngày qua như vậy, bầy sói vẫn luôn thay phiên đóng giữ nơi này, nếu người của ngũ đại môn phái còn ở đây, vậy thì cô cũng phải kinh ngạc cảm thán sức chịu đựng của họ. Danh môn chính phái mà, đến đâu mà chẳng hưởng giường rộng gối êm, rượu ngon mỹ nhân hầu hạ, thủ ở bên ngoài núi hoang này, thời gian lâu dần không cần cô phải làm gì thì họ quân tâm tự khác tan rã.
Quả nhiên, quân doanh dựng lên lúc trước đã thiếu một nửa, nhưng vẫn có người không chịu từ bỏ. Nhai Nhi cười lạnh lên:
– Tiếp tục chờ đi, Mâu Ni Thần Bích vĩnh viễn biến mất, các ngươi cũng chớ có hy vọng nữa.
Cô lui ra, bầy sói còn đang đóng giữ nơi xa thấy bóng dáng của cô thì quay đầu nhìn. Cô phất phất tay chào hỏi chúng nó, trên đường trở về săn con thỏ treo ở bên hông. Về gấp gáp, tận đến lúc tới gần sơn động mới bước chậm lại. Nhà tranh có treo thịt khô, lắc lư theo sóc phong, cô đặt con thỏ lên kệ bếp, xoay người gọi:
– An Lan, em về rồi.
Vừa lấy chủy thủ cắt một chỗ, lột da nó, tiếp tục nói,
– Bên ngoài có ít người thôi, chắc là không kiên nhẫn nữa mà nghĩ cách khác rồi.
Đợi một chút, thấy trong sơn động không có động tĩnh gì, cô ngước lên gọi tiếp:
– An Lan?
Sự yên tĩnh này khiến cô thấy sợ, cô cuống quít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885658/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.