Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Nhai Nhi ngớ ra, cô từng nói thế à? Cẩn thận nhớ lại, hình như là có nói như thế thật. Lúc trước ngồi trên chiếc xe lưu ly đi trộm bản đồ vảy cá, đúng là lúc hăng hái nhất, bản thân lại không câu nệ chuyện nam nữ gì, huống chi Tung Ngôn còn hai năm nữa mới thành niên, vì thế trong lúc hứng khởi đã buột miệng thốt ra câu đó. Không ngờ đâu anh ta lại coi là thật. Nếu theo như tính cách trước kia của cô thì lấy thân báo đáp không phải là không thể, nhưng giờ…
Cô không tỏ thái độ gì, chỉ hơi cau mày hỏi anh ta:
– Cậu nghiêm túc à?
Tung Ngôn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trong lòng Nhai Nhi thấy khó chịu:
– Tôi chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất thôi.
Cô mỉm cười nói,
– Đương nhiên nếu cậu cứ muốn tôi báo đáp ân tình thì cũng được, tìm một chỗ đi.
Cô nhìn trái phải, chỉ chỉ vào bụi cây bên kia,
– Nơi đó được không?
Ơn cứu mạng không thể quên, nếu anh ta đã muốn đòi, vậy thì hết cách, trả lại cho anh ta thôi. Nhưng nếu trả xong rồi, tình bạn này cũng không còn nữa.
Nhai Nhi khẳng khái như thế ngược lại làm cho Tung Ngôn không vui. Thực ra câu kia nửa thật nửa giả, anh ta cũng nghĩ tới, nhỡ đâu số anh ta may mắn, giữa Nhai Nhi và Tử Phủ quân không có bất cứ tiến triển gì, dẫu làm thật cũng không sao, anh ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Trước đó chưa thành niên, không dám cũng ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885682/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.