Nơi góc tường kín đáo bị cỏ che phủ có để lại một ký hiệu cực nhỏ. A Bàng ngoái lại nhìn Minh Vương:
– Đêm qua Lâu chủ đã đi Kim Lũ Thành, những người khác vẫn ở lại.
Minh Vương đỡ mũ rơm trên đầu:
– Không thể tiếp tục đợi, Lâu chủ một mình đến Mộc Tượng Thành quá nguy hiểm, mọi việc phải tốc chiến tốc thắng. Thông tri môn chúng, nửa đêm chờ tin tức của ta. Thấy tông kỳ trên tường thành Bắc môn đổ xuống thì để lại một đội nhân mã diệt sạch phục binh, người còn lại không cần để ý gì cả, đi Mộc Tượng Thành tiếp ứng Lâu chủ.
A Bàng chần chờ:
– Ngươi tính một mình đi ám sát Kim Vân Lãnh à?
Minh Vương cười cười:
– Sao thế, không tin ta à?
A Bàng lắc đầu nói không phải,
– Nhóm hộ pháp của Lệ Vô Cữu đều không có ghi chép trên Thần Binh Phổ, nhưng nếu có thì họ nhất định đứng hàng thứ tư trở lên. Quá nguy hiểm, ta đi cùng ngươi.
Minh Vương xoay người nhìn về hướng tòa kiến trúc to lớn trong Kim Lũ Thành, híp mắt nói:
– Nguy hiểm? Nguy hiểm như nào? Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, trải qua quá nhiều hung hiểm, chỉ cần kẻ địch không phải ba đầu sáu tay, với ta mà nói đều như nhau cả.
Thấy A Bàng vẫn còn do dự thì chế nhạo:
– Sao ngươi bỗng trở nên nhút nhát như đàn bà thế. Giết người chứ không phải họp chợ, thêm một người thì gánh thêm một phần nguy hiểm. Có phải ngày đầu tiên ngươi vào Ba Nguyệt Lâu đâu, không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885693/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.