Đại Tư Mệnh đi ra khỏi điện Tư Mệnh, trên người ăn mặc chỉnh tề, đầu đội phát quan. Tuy trước nay y vẫn luôn nề nếp, nhưng hôm nay ăn mặc quá trang nghiêm, giống một quan văn sắp sửa lên triều diện thánh. Thiếu tư mệnh ôm sách đuổi tới trước mặt y, nghiêng đầu hỏi:
– Tòa thượng, ngài tính lên gặp Thiên đế ạ?
Đại Tư Mệnh liếc gã:
– Đúng vậy, ta định đi tố khổ đây. Bồng Sơn đang tràn ngập nguy cơ, Lang Hoàn sắp bị sụp đổ, Bồng Sơn có nhiều đệ tử Tử Phủ, chẳng lẽ không sợ táng thân dưới đống đá đổ nát hay sao?
Y vừa nói vừa thắt đai lưng, đai Như Ý rộng ba thước, lộ rõ thân hình vai rộng eo hẹp.
Thiếu tư mệnh tự cho là hiểu chút nội tình, thì thầm hỏi:
– Tòa thượng, không phải Nhạc lâu chủ đã công phá Mộc Tượng Thành rồi hay sao, tôi thấy trong vòng mười ngày cô ấy nhất định có thể tiến vào Chúc Âm các. Nhỡ Thiên Quân không cho Quân thượng rời núi bình loạn, vậy Nhạc lâu chủ có xông vào Bát hàn Cực địa để cứu Quân thượng ra không.
Đại Tư Mệnh lườm gã, giọng lạnh tanh:
– Trên đời này có vẻ như tất cả mọi người đều không vội, chỉ có bổn tọa là vội thôi.
Thiếu tư mệnh chớp đôi mắt trâu:
– Vậy vì sao Tòa thượng lại gấp?
– Bởi vì ta hy vọng có thể sớm ném ngươi cho Quân thượng. Nếu Quân thượng không trở lại, ta cảm thấy cả đời ngươi khó mà khai linh khiếu được.
Cuối cùng chân thành nói với gã:
– Ngươi thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885699/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.