Lục Thủy Thành cuối cùng lại bị phá thuận lợi đến không thể tưởng tượng được như vậy. Hai thành trước họ không mất quá nhiều công sức, sau khi phục giết chết Tông chủ và năm đại ngự giả, phòng thủ thành phố không người điều hành đã rơi vào tê liệt, mặc cho họ hiên ngang vượt qua. Nhưng Lục Thủy Thành thì lại khác hẳn, dẫu Tông chủ bị giết nhưng đệ tử Thủy tông vẫn không hề rối loạn. Người của Ba Nguyệt Lâu cùng đến thành khuếch, trước khi ra khỏi thành, thình lình phát hiện phía trên tường thành nổi lên một bức tường nước cao hơn mười trượng. Bức tường nước kia theo độ cung cùng xu thế của tường thành, chậm rãi mở rộng giống như tấm màn, cảnh tượng to lớn chấn động gần như làm người ta đang tưởng thân ở dưới đáy biển.
Nhiều nước như vậy nếu như bị đổ xuống dưới, đủ để nhấn chìm cả tòa thành trì này. Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, Quỷ Quái nâng Yêu Quái bị thương, trong lòng cũng thấy bất ổn:
– Sao lại thế, rõ ràng ta giết Cổ Liên Tử rồi…
Nhai Nhi ngước lên nhìn, lẩm bẩm:
– Nếu chị ta thật sự bị giết, vậy chứng minh trong tòa thành này còn có một cao thủ khác.
Cô ngừng lại, xoay người hỏi:
– Mọi người tản đi năm hướng, còn ai chưa về không?
A Bàng nói:
– Tất Nguyệt Ô và Nguy Nguyệt Yến, họ phụng mệnh đi ám sát Đệ nhất ngự giả thủ hạ của Cổ Liên Tử…
Chưa nói hết, trên đường phố xuất hiện một bóng người lảo đảo lùi lại. Ngọn đèn treo cao trên tường thành chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885712/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.