Có lẽ nên chào hỏi một câu, chỉ chào hỏi thôi, chắc không có gì không ổn đâu nhỉ!
Gần ba tháng không gặp, nàng ấy vẫn như trong trí nhớ. Thực ra ba tháng nói dài cũng không dài lắm, đối với người tu hành như bọn họ mà nói thì chỉ là một hạt cát trong Hãn Hải mà thôi, đôi khi tìm hiểu một pháp môn nhoáng cái là qua. Nhưng từ lần trước rời khỏi Vân Phù tới giờ, y lại cảm thấy ba tháng vô cùng lâu vô cùng dài, những chuyện phát sinh trong ba tháng này, không đơn giản chỉ liên quan đến tiên quân, cũng liên quan đến y.
Tâm cảnh chuyển biến, làm y không biết nên làm gì. Từ bình thản không gợn sóng đến sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn trào dâng lên, lực lượng vô cùng kinh người. Y cũng cẩn thận suy xét thái độ của y đối với Tô Họa bắt đầu có chuyển biến là từ khi nào, hình như là trong tiểu viện bên Long Tức Tự, câu nói tuyệt tình của y, đến tận lúc sau nàng ấy nói sẽ không bao giờ để ý tới y nữa.
Nhớ lại tâm cảnh lúc ấy, đích xác không hề cảm giác thích nàng ấy một chút nào, chỉ thấy bực bội, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự khiêu khích của nàng ta. Y thành công, nhưng thành công đó lại không làm y thấy vui vẻ dễ chịu, rất nhanh chóng y rơi vào cảnh tuyệt vọng mù mịt, chờ khi ý thức được mình có lẽ cũng giống tiên quân thì đã muộn rồi.
Không biết sau đó cuộc sống của nàng ấy thế nào, trong tình cảm có thuận lợi gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885737/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.