Thế giới dưới đáy lốc xoáy quả thực giống như Đại Tư Mệnh đã nói. Rất kỳ lạ, như là nước biển bị bổ ra, bức tường nước trơn bóng đồ sộ thẳng đứng. Nhưng không dám đụng vào nó, sợ chỉ chạm vào thôi sẽ dẫn phát một tai họa sóng thần. Tiếp tục đi về phía trước, bóng người che phủ trên hàng lang nước dài, qua mấy chỗ khúc cong hình xà, xuyên qua màn nước, mơ hồ có thể phân biệt người phía trước là ai.
Dòng nước nơi đáy biển xoay chuyển, người lặn dưới nước có nhận thức, thanh âm nặng nề đánh vào màng tai, tiếng ầm ầm như đâm vào trong đầu. Hành lang nước này giờ như máy khuếch đại, nước cùng nước va chạm mở ra vô số lần, một mỗi lần đụng chạm là ầm vang như tiếng sấm, chấn động không chỉ đầu óc, mà ngay cả thân thể cũng run rẩy theo.
Nhai Nhi che hai tai lại, dò dẫm mặt đất trơn trượt đi về phía trước, bỗng lật ngược một cái, huyết dịch cũng đảo lộn theo. Nhưng cô biết thân thể vẫn đang đứng thẳng, tà váy và tóc vẫn buông xuống. Cô căng thẳng, nắm chặt tay Tử Phủ quân, dần dà cảm giác kia rút đi, cô hít thở nhẹ nhàng, vòng qua bức tường nước xoay chuyển, trước mắt bỗng xuất hiện một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Vô số kiến trúc đan xen vây quanh thành một tòa thành, nhưng nửa dưới tòa thành này ngâm trong nước, trong suốt xanh biếc như thủy tinh. Phòng ốc gần nhau, bạch tháp ở xa, còn có dãy núi sừng sững, đan xen thành một cảnh tượng thị giác tuyệt vời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885766/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.